TÔI LẤY ĐƯỢC VỢ LÀ NHỜ BÁC HỒ.

4c37e-3041975

Tg. Vũ Linh Châu.
Hình trong Attachment: “Phí của giời”.
TÔI LẤY ĐƯỢC VỢ LÀ NHỜ BÁC HỒ.
Cũng nhân dịp ngày kỷ niệm 30 năm toàn cõi Việt Nam chìm trong bể khổ, Cựu TT Võ văn Kiệt đã tuyên bố: “Nếu đổi mới sớm hơn thì đã không phải trả giá quá đắt cho những năm 1975 – 1985.” Đây là một câu nói dọn đường cho câu sau này: “Nếu không có cuộc xâm lăng Miền Nam của CS miền Bắc thì đã không phải trả giá quá đắt cho….”. Chỉ vài năm nữa, Võ văn Kiệt hoặc một nhân vật quan trọng nào đó sẽ long trọng tuyên bố như vậy.
đổi mới là bỏ “cái cũ” của miền Bắc XHCN để thay bằng “cái mới” của Việt Nam Cộng Hòa.
Tuy nhiên, một lần nữa, chúng ta chớ bao giờ quên rằng, họ đổi mới, họ sửa sai, họ đấu tranh nội bộ, họ tuyên bố: “Ăn mừng chiến thắng 30/4 làm cho cả triệu người vui, nhưng cũng làm cho cả triệu người buồn…vết thương đang lành, đừng làm cho rỉ máu nữa…”. Tất cả… chỉ nhằm mục đích là sửa sai, là thoa dịu nỗi căm phẫn của nhân dân để bảo vệ Đảng Cộng Sản, để củng cố vững mạnh thêm cho quyền lực của họ, cho tài sản của họ, của gia đình, của phe cánh. Chỉ là “xả xú bắp, xì hơi an toàn”. Cuối thập niên 80 họ đã biết “đổi mới hay là chết”, họ đã đổi mới và đã sống sót. Võ văn Kiệt và nhiều người khác cũng đang hô hào đổi mới nhiều hơn nữa, sửa sai nhiều hơn nữa, đổi mới đợt hai, đợt ba… nhưng chẳng qua cũng chỉ là để cứu Đảng, để quyền lực của họ tiếp tục sống sót, để hãng xe Tắc xi Mai Linh được độc quyền trong khắp cả nước và dần dần cả ở Miên ở Lào… nữa.
Nhưng, đúng, cựu TT Võ văn Kiệt đã nói rất đúng, rất chính xác: chiến thắng 30/4/75 làm cho cả triệu người Miền Bắc vui, vì, nếu không có ngày đó, thì bây giờ tất cả toàn thể nhân dân miền Bắc Việt Nam cũng đang khốn nạn khốn khổ, nghèo nàn đói rách như dân chúng Bắc Hàn hiện nay. Hú hồn hú vía, liên hoan nhảy múa ăn mừng ngày 30/4/1975 là phải rồi.
Ta thì cho rằng chính quyền của CS tại Việt Nam và của Trung Quốc giống như một đoàn tầu không phanh, không thắng, sẽ tự lao xuống hố sâu. Nhưng những người Cộng Sản Việt Nam và Trung Quốc thì lại lý luận rằng tình trạng tại hai nước chỉ là một cái nồi súp de của một cỗ máy hơi nước, nếu áp xuất cao quá thì chỉ việc xì bớt hơi, xả bớt xú bắp là sẽ an toàn mãi mãi. Họ nghĩ rằng họ còn rất nhiều van để xì hơi an toàn, để thoa dịu các bất mãn của người dân. Thí dụ: phục hồi, sửa sang lại nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa, ngưng ăn mừng ngày 30/4, bỏ bớt các bảng tên đường mang tên các cán bộ CS …bỏ tên Thành Phố Hồ Chí Minh lấy lại tên cũ của Sài Gòn, nới lỏng các quyền tự do dân chủ, cho đa đảng, cho đối lập cuội, bỏ điều 4 Hiến pháp… với bằng ấy thứ, họ có thể câu giờ và tồn tại cả hàng 4, 5 chục năm hay lâu hơn nữa. Lúc đó thì họ đã qui tụ được hầu hết các tỷ phú làm đảng viên, tài sản của đảng đã có cả trăm tỷ Mỹ kim, dư sức mua chuộc cử tri, lèo lái các cơ quan ngôn luận… Còn chúng ta, lúc đó lớp người chống Cộng tích cực đã ra đi hết, thế hệ thứ 3, thứ 4 đã bị Mỹ hóa gần như hoàn toàn, đâu còn tha thiết gì tới Việt Nam nữa. May ra một hai đảng chính trị nào đó vẫn còn tồn tại, nếu vẫn còn biết tiếp tục tuyển mộ giới trẻ, vẫn còn bảo tồn được ngân quĩ, vẫn còn kỷ luật đảng, chưa chia năm chia bảy.
Chính vì suy nghĩ như vậy mà vào đầu thập niên 90, khi khối Cộng Sản Liên Xô tan vỡ, tôi đã thường phát biểu thế này về sự suy vong của CS Việt Nam : “It is now or never”.
Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc đã không chết vì bệnh còi cọt suy dinh dưỡng như CS Đông Âu, nhưng biết đâu, vì càng ngày càng quá mập phì, chúng sẽ lăn đùng ra chết vì trụy tim,vì nghẽn mạch máu, vì heart attack!
Sau cùng, trong số các van để xả xú bắp, để thoa dịu lòng căm thù bất mãn của người dân, khi lòng căm thù này đã dâng lên tới cực điểm, vô phương cứu vãn, chính cái xác ướp của Hồ Chí Minh sẽ được dùng làm “Dê tế thần”, vì giải pháp này rất hấp dẫn và dễ dàng nhất. Tội qui vu trưởng. Trăm dâu đổ đầu tằm. Người ta cũng sẽ vin vào cớ là trong di chúc, Hồ Chí Minh đã xin được hỏa thiêu, chứ đâu có muốn nằm chình ình một đống ở đó để bị chửi… thầm, để không bao giờ được an nghỉ, suốt ngày cứ bị kéo lên kéo xuống, mả thì có đẹp nhưng mà mồ thì đâu có yên, có người còn ví von là Bác đang bị “phơi thây cổng thành” nữa.
Trong Kinh điển Mác Lê có một giáo điều hay lắm. Lê nin nói thế này: “Khi gặp lợi nhuận thì dù có bị treo cổ, bọn Tư bản cũng làm”. Câu nói đó, trong thời mở cửa, thời Kinh tế Thị trường ở Việt Nam, nó thành ra thế này: “Để bảo vệ lợi nhuận, cơ nghiệp, tài sản mới vơ vét được, thì dù có phải treo cổ … Bác Hồ, các đảng viên Cộng Sản Việt Nam cũng sẽ làm”. Bọn Tư bản đông quá nên mới phải gọi thầu để chúng nó cung cấp dây thừng cho ta treo cổ chúng, chứ có một cái xác của Bác, kiếm đâu mà chả có thừng.
Về phương diện quân sự, Mỹ đã không thắng được tại Việt Nam . Động lực thúc đẩy đại đa số người Việt Nam bên hàng ngũ CS hăng say đánh Mỹ chính là lòng yêu nước nồng nàn, chính là tinh thần bất khuất quật cường của con người Việt Nam. Họ tin tưởng rằng đi đánh Mỹ là để dành độc lập cho dân tộc, để cứu nhân dân Miền Nam đang lầm than khốn khổ. Trong suốt thời gian cuộc chiến tiếp diễn, người ta chỉ nghe thấy khắp nơi vang vang khẩu hiệu CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC. Chỉ sau khi nuốt trọn được trọn miền Nam rồi, mới dám hô hào YÊU NƯỚC LÀ YÊU XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, mới dám đổi tên đảng thành ĐẢNG CỘNG SẢN, mới dám đổi tên nước thành ra Cộng hòa XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Việt Nam… mới dám lòi cái bộ mặt Cộng Sản ghê tởm ra.
Biết bao thân xác con người đang âm thầm mục nát trên suốt đoạn đường Trường Sơn mà vợ chồng tôi vừa mới đi qua.
Chúng tôi xin trân trọng cúi đầu kính chào TẤT CẢ MỌI NGƯỜI VIỆT NAM ANH HÙNG YÊU NƯỚC.
Càng đi sâu vào con đường oan nghiệt, cay đắng uất hận càng dâng cao, rừng núi xanh biếc ngút ngàn, cỏ cây tươi tốt vì mùa mưa đã bắt đầu hay là vì đã được tưới bón bằng muôn vàn thịt máu của biết bao sinh linh, Việt cũng như Mỹ, Nam cũng như Bắc. Tất cả đã gục ngã giữa lúc tuổi xuân đang còn phơi phới, tràn trề mộng ước êm đềm.
Tôi luôn miệng cay cú càm ràm về HCM mỗi lúc một to tiếng hơn.
Không biết vì thấy bấy nhiêu đã đủ hay là vì muốn cho không khí bớt ngột ngạt đi, khi xe vừa qua khỏi Khe Sanh lần thứ hai trên đường ra Quảng Trị, bà xã bỗng cười cười chậm rãi nói:
Này, anh lấy được vợ là nhờ Hồ Chí Minh đấy nghe.
Đang bừng bừng sôi sục, nghe bà xã nói, như bị một gáo nước lạnh, tôi chợt đột ngột hạ hỏa. Bao nhiêu kỷ niệm thơ mộng của những ngày tháng êm đềm xa xưa, đã hơn nửa thế kỷ về trước, bỗng dần dần làm mờ nhạt đi nỗi đau đang còn day dứt.
Số là, hai đứa tôi gắn bó với nhau đã gần 9 năm, nhưng bà già một mực lắc đầu, nhất định không chịu gả con cho “cái thằng trôi sông lạc chợ” đó. Bà cụ nói vậy, nhưng chắc quí vị cũng đoán ra là đâu có phải vậy, biết đâu nhiều vị lại cũng đã từng nếm qua mùi vị của loại trái cấm này, hay cũng đã từng có cơ hội thưởng thức cái thú đau thương này, giá mà hồi đó cũng có luật chống kỳ thị chủng tộc như tại Mỹ bây giờ thì đỡ khổ biết mấy! Bà xã thì đã khô gần hết nước mắt, tôi thì lại không có gan bắt chước ông Văn Chung trong tuồng Cải lương, mang một can xăng tới nhà nàng, quì gối xuống, mà nói với má nàng rằng:
Bà già, bà hỡi, bà ơi
Có con không gả thì tôi đốt nhà.
Thời buổi đó cũng chưa có internet, chưa có chat chiếc on line, chưa có cả cellular phone, nên tôi thường dùng phương tiện cổ điển là viết thư cho nàng qua đường bưu điện, chỉ trong những trường hợp khẩn cấp mới sử dụng đến đường dây nội tuyến tối mật. Bà cụ thì vẫn kiên định lập trường.
Nhưng bỗng nhiên, khoảng đầu 1968, thì bà cụ bất ngờ đổi ý, đột ngột nói OK.
Sau khi ván đã đóng thuyền, một hôm dọn giường cho má, bà xã đã thấy cả một đống thư của tôi bị má giữ lại, ém dưới tấm nệm. Một trong những lá thư tôi viết cho nàng khoảng đầu 1968 có câu sau đây:
“Dù có phải chờ nhau 5 năm, 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa, chúng ta cũng sẵn sàng…”
Đọc thấy câu này, chắc là bà cụ sợ quá, chúng nó mà trường kỳ kháng chiến kiên cường bất khuất như vậy thì còn gì là tuổi thanh xuân của con gái mình nữa, nên đã miễn cưỡng bật đèn xanh.
Hồi đó Việt Cộng sắp sửa tổng công kích tết Mậu Thân, đêm khuya, tôi đang cắn bút viết thư cho nàng thì cạn ý, buồn buồn tôi mở ra đi ô, trúng đài Hà Nội và lại trúng ngay đoạn Hồ Chí Minh đang hiệu triệu đồng chí, đồng bào:
“… dù có phải đánh Mỹ 5 năm, 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa…”
Tôi liền nhanh tay thuổng ngay câu nói lịch sử đó của Bác, nên mới có ngày hôm nay.
Tôi lấy được vợ nhờ… Bác Hồ là như vậy.
Vợ chồng em cám ơn Bác.
Giữa năm 1979, cô nàng đã gói rất kỹ một số là thư này cùng với những hình ảnh của cái thuở ban đầu lưu luyến ấy vào trong nhiều lớp bọc ni lông để mang đi vượt biên. Đến ngày thứ ba, tầu bị vào nước, chủ tầu đã ra lệnh cho mọi người phải liệng bỏ tất cả quần áo, giầy dép, mũ nón và mọi thứ không phải là tối cần thiết xuống biển. Cô bé cũng liệng đi hết, nhưng vẫn giấu gói kỉ vật trong lòng, cho ba đứa con ngồi lên trên rồi ôm chặt lấy chúng, nên chủ tầu không biết.
Tuy vậy, sang Mỹ đã 20 năm, tôi chưa hề một lần đọc lại. Cô nàng thì cứ bóng gió, xa gần mãi, nhân dịp kỷ niệm 20 năm gia đình đoàn tụ vừa qua, chờ cho con cháu ra về hết, chúng tôi mới mở sấp thư ra, cứ tưởng là sẽ lâm ly bi đát và mùi mẫm romantic lắm. Ai ngờ, mới chỉ gồng mình đọc được một lá thư của chàng và khoảng… ¼ lá thư của nàng, thì bà xã đã giật lấy, bỏ vào chỗ cũ gói lại. Không biết vì mắc cỡ hay là vì lời lẽ trong thư… quê quá.
Tôi biết rằng như vậy sẽ chẳng bao giờ còn ai ngó ngàng tới chúng nữa, nên đã lấy lá thư có lời hiệu triệu của Chủ Tịch Hồ Chí Minh trong dịp Tổng Công Kích, Tổng Nổi Dậy Tết Mậu Thân, cất riêng với các tài liệu quan trọng khác của gia đình. Rất may, “The Tet Offensive” thì học trò Mỹ nào cũng biết, nên sau này con cháu sẽ hiểu dễ dàng.
Như đã thưa với quí vị, tôi luôn luôn cố gắng tách bạch phân minh với cuộc đời. Có công thì khen, có tội thì chê.
Xe vẫn ngon trớn, bon bon trên Quốc Lộ 9, hướng về Quảng Trị, cô nàng thì vẫn im lặng, cười cười, nhìn mông lung ra các cánh rừng và đồi núi xa xa, chả biết đang nghĩ đến cái gì, đến chuyện gì trong dĩ vãng ngày xưa.
Riêng tôi, nhìn rừng thì nhớ rừng, tôi nghĩ đến con cọp “Nhớ rừng” của Thế Lữ.
Chín năm tình lận đận vì trường kỳ kháng chiến và 4 năm ngàn trùng xa cách vì Thái Bình Dương mênh mông bao la thì không nói làm gì, chứ 5 năm trời trong trại tù cải tạo:
Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt
Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua
thì đúng là nợ nước, thù nhà. Tôi thì mới trên … 35 mấy tuổi, cô nàng chỉ mới cỡ 30.
Phí của giời!
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật.
Bây giờ, thì:
… Than ôi… Thời oanh liệt nay còn đâu!

Đả đảo Việt cộng! Đả đảo Hồ Chí Minh!

Hình trong attachment: Phí của giời.

Ngày mai: “Sông Bến Hải”.
Vũ Linh Châu.

1 of 1 File(s)

One comment on “TÔI LẤY ĐƯỢC VỢ LÀ NHỜ BÁC HỒ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s