Xin thành công dân Đà Nẵng

https://anhbasam.wordpress.com/2017/01/08/11-258-xin-thanh-cong-dan-da-nang/

Posted by adminbasam on 08/01/2017

Nguyễn Duy Nghĩa

8-1-2017

Trung tâm hành chính Đà Nẵng 2000 tỷ - nơi đang bị chê là "thiếu ô xi" cần xây mới

Trung tâm hành chính Đà Nẵng 2000 tỷ, nơi đang bị chê là “thiếu ô xi”, cần xây mới. Ảnh: internet.

Cách đây vài chục năm đã có một đại cao trào ồ ạt sáp nhập các tỉnh để làm ăn nhớn. Cơ đồ không nhớn nhưng lớn tiếng gọi nhau là “đồng chí”. Không đừng được, đầu năm 1997 cũng thành cao trào buộc phải tách ta, thực ra là “trả lại tên cho em”. Đến nay lại có siêu cao trào rầm rộ kỷ niệm 20 năm sự kiện huy hoàng đó.

Chính vì vậy từ sự kiện này lóe lên rực sáng. Đầu tiên là chói lòa sự “sáng suốt”. Trước đây nhập vào là vô cùng sáng suốt, nay tách ra cũng sáng suốt vô cùng. Điểm sáng nữa là vô cùng lãng phí – khối u không bao giờ cắt bỏ, đè nặng cái dạ dày ngân khố lép kẹp. Không phải chỉ là tốn tiền chi cho mỗi buổi lễ thừa sức để bắn pháo hoa đêm giao thừa mà phí phạm thời gian của các siêu óc đầu óc anh minh nghĩ mẹo chèo lái quốc gia đang lênh đênh chưa thấy bến bờ… Hàng trăm lượt các gương mặt chức sắc hàng đầu chôn chân ngồi nghe những điều vô bổ, chung chung, trùng lặp. Buổi Lễ nào cũng na ná nhau từ kịch bản đến đạo diễn, lời văn, diễn viên chính, kép phụ, thuyết minh…

Tỉnh nào cũng được tặng huân chương cao quý về thành tựu 20 năm qua, bởi qua ngần ấy năm nhiều địa phương chưa tự nuôi được vẫn phải trông vào bầu sữa của Trên. Nhưng có lẽ điểm rực sáng khiến chợt bật ra ý tưởng “xin thành công dân Đà Nẵng” khi xem sự kiện đó của Thành phố được chỉ huấn “Đà Nẵng phải tạo ra sự khác biệt, phải trở thành một thành phố độc nhất vô nhị không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới”.

Điểm rực sáng này thực ra không mới. Từng được nghe rằng: “Tầm nhìn của Đà Nẵng là trở thành thành phố thông minh, một trung tâm giao thương quốc tế, một thành phố cạnh tranh với các thành phố lớn, đẹp của khu vực và thế giới, mà trước hết là một Singapore, một Hong Kong”. Và, khẳng định Đà Nẵng có đủ tiềm năng để trở thành một Singapore hay Hong Kong…

Chao ơi, thế là trên dưới đồng lòng. Trên dưới ở đây hiểu xông xênh là quan nhỏ tới quan to, quan dưới với quan trên, trên nữa tới tận đỉnh chín tầng cao.

Trăm nghe không bằng một thấy, liền bay vào tận nơi kỳ mục sở thị cái Thành phố nổi danh với khẩu hiệu “5 không” (không hộ đói, không người lang thang, không người mù chữ, không người nghiện ma túy, không giết người để cướp của) và “3 có” (có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn minh đô thị) và gần đây là “4 an”. Không sai.

Phải thừa nhận đó là nỗ lực phi thường bằng những quyết sách tạo bạo, dốc toàn lực của Thành phố. Nhưng không thể vận cung cách ấy vào hai đô thị đặc biệt là Hà Thành và Sài Thành. Hai nơi này đông quá, quá đông. Cái đông nghẹt ám ảnh đến nỗi vào những kỳ nghỉ dài ngày đường phố vắng tanh, sướng như lạc vào cõi tiên. Còn thường nhật ra ngõ gặp tắc đường. Chỗ nào có người là có chen. Lên xe buýt chen. Vào chợ chen. Leo xe lên vỉa hè chen. Vào hội chen. Vào bệnh viện cũng chen. Xin học mẫu giáo càng chen. Người đông, không thể nói mạnh được, tệ nạn xã hội trầm kha là thế. Người ăn xin nhiều, giả danh nhà sư khất thực, có siêu đi xin là xin… đểu.

Đến Đà Nẵng không thể quên món bê thui Cầu Mống. Rượu Hồng Đào chửa ngấm đã say nhưng chưa thành quốc tửu. Đắm mình ở Bãi biển Mỹ Khê nước biển đã an toàn. Vun vút bay lên tiên cảnh Bà Nà. Xem rồng trên cầu Rồng phun lửa. Thưởng thức thi pháo hoa quốc tế……Từ đây ngược ra Cố đô Huế, quay vào Phố Cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn,. Tất cả hợp sức tạo nên sức quyến rũ du lịch mang tên: Đà Nẵng. Còn công nghiệp chẳng có gì nổi danh. Nông nghiệp thì không thể cày đường nhựa, cấy trên bãi biển. Đà Năng có cảng thì dọc bờ biển tỉnh nào cũng mở cảng. Thành phố có cảng hàng không thì nhiều tỉnh cũng có sân bay. Làm ăn ở cái mảnh đất thừa nắng, dư bão lụt, thiếu mưa thuận, hiếm gió hòa này khó thật. Bao thợ lành nghề, các đầu óc mẫn tuệ, những nghệ sỹ tài danh người trước, kẻ sau dạt ra hai đầu xa thẳm để lập nghiệp và thi thoảng ngó về quê vì “Quê hương là chùm khế ngọt”. Dĩ nhiên dân các vùng loanh quanh nhập được khẩu vào nội thành là diễm phúc, chí ít ngày nào cũng được tắm biển. Nhưng để kiếm kế sinh nhai thì không dễ. Ở Thủ đô thì khác, từng kháo nhau “Giàu có nhà quê không bằng ngồi lê Hà Nội”, dạt vào Sài Gòn cũng rứa. Đấy là nguyên cớ để Đà Nẵng chưa đông đúc. Ngoại trừ lúc đầu giờ làm việc hoặc cuối chiều ùa ra bãi biển, đường sá còn có người, xe cộ, còn lại vắng hoe. Nóng nực từ lúc lóe mặt trời. Mặt trời biến sau núi vẫn hầm hập. Trừ các quan, dân lao động đều đặc trưng màu da bắt nắng, vóc dáng nhọc nhằn, khô héo.

Nhưng vào Đà Nẵng kỳ này lại thấy một sự “nhộn nhịp” khác thường. Đó là dòng Người Tàu đến Thành phố. Nghe đồn họ vào đây mua đất, thuê dân bản địa đứng tên mua nền quy hoạch. Ngắm các lô nhìn ra biển, nằm ven đường thích mê, hỏi ra thì ô này, nền kia đã có chủ là “Chú Khách”. Khách sạn mọc lên gần như nấm cũng lại nghe phần lớn chủ nhân người gốc Hoa. Khách du lịch Trung Quốc tới Đà Nẵng như về nhà. Hoạnh họe. Nhâng nháo. Ngổ ngáo. Nhổ bậy. Nói cười hô hố. Nghênh ngang cậy có Nhân dân tệ. Trình báo nhà chức trách mất công, cứ yên tâm có “bảo hành” bằng 16 chữ vàng. Tính là khách du lịch đến Đà Nẵng đông, nhưng chỉ rồng rắn người Tàu lếch thếch, keo bẩn, lũ lượt chui vào Hotel “đồng hương”. Thực thu của địa phương khiêm tốn, không biết có bù được công khuân dọn phế thải mà người Tàu đi đâu cũng hào phóng… vung vãi.

Với danh hiệu là “Thành phố của những tiềm năng”, GDP của Đà Nẵng năm 2016 là 54 nghìn tỷ đồng, gấp 6 lần năn 1997, chia cho 65 vạn dân, bình quân mỗi người được những 83 triệu đồng/ năm, tương đương 3,7 nghìn USD. Thu nhập bình quân theo đầu người của con rồng Singao chỉ gấp có… 21 lần con hổ Việt Nam!. GDP của Đà Nẵng khá hơn mức trung bình của cả nước, nên so với Singapo Đà Nẵng cách xa đến vậy, nhưng đuổi kịp còn khướt. Singapo hơn đứt Đà nẵng về GDP theo đầu người nhưng đừng tinh tướng, dám so bì với Thành phố. Singapo không bao giờ nghĩ ra: “3 có”, “4 an”, “5 không”.

Phấn chấn, quên mất cái khắc nghiệt, quên béng nó đang bị Tàu hóa thành “Chinatown”, bỏ dở chuyến đi vù về chuyển hộ khẩu thành công dân Đà Nẵng, để được hưởng cái vinh hoa phú quý của một Thành phố “Độc nhất vô nhị không chỉ của Việt Nam mà cả trên thế giới”. Nhưng trước khi điều đó xảy ra thì Đà Nẵng sẽ lọt vào danh sách “10 thành phố đáng sống nhất thế giới”. Năm 2016 vừa qua, các nhà bình chọn chưa tới thăm Thành phố này nên đã quên ghi danh Đà Nẵng. Nhằm nhò gì, Thành phố sẽ đi tắt đón đầu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s