Làm gì tiếp, anh Bảy?

http://www.saigonnhonews.com/thoi-su/lam-gi-tiep-anh-bay/

“Thủ tướng phát lệnh rồi, em đã nghe rõ chưa”! (chinhphu.vn)

Anh Bảy rất dễ “vỡ òa”! Chỉ một ngày sau khi báo Thanh Niên đăng “sự kiện” một bài thơ khen ngợi có câu “Thủ tướng phát lệnh rồi, em đã nghe rõ chưa”, Văn phòng Chính phủ (ngày 19-2-2020) lập tức “ghi nhận và đánh giá cao” bằng lá thư cám ơn. Dù các báo rất nhanh sau đó đã gỡ các bài viết liên quan vụ việc nhưng anh Bảy-Nguyễn Xuân Phúc cũng một lần nữa trở thành tâm điểm…

Trước đó vài ngày, khi chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19, anh Bảy đã khiến dư luận, thêm một lần, “hoang mang” khi dùng “ẩn ngôn” về chuyện “không có bất kỳ nơi đâu có biểu hiệu trên nóng dưới lạnh, hay trên nóng, dưới nóng, ở giữa lạnh”. Cách nói này, buộc những người làm việc với thủ tướng phải “suy nghĩ”, thật ra đã được anh Bảy đề cập cách đây hai năm. Trong cuộc họp phiên thường kỳ ngày 3-5-2018, anh Bảy cũng “mong muốn các thành viên Chính phủ quyết liệt, đồng bộ, để làm sao “trên nóng, dưới nóng, ở giữa cũng phải nóng”. Biệt tài sử dụng ngôn ngữ ẩn dụ và phương pháp so sánh xưa nay hiếm của anh Bảy đã là dấu ấn đặc biệt kể từ ngày anh làm thủ tướng.

Nói cho công bằng, trong bốn năm ngồi ghế thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc cùng nội các cũng có những “điểm son” cần nhắc. Trong bài báo phỏng vấn đầu năm 2020 đăng trên Zing, Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ghi nhận rằng, tính đến thời điểm này, Nguyễn Xuân Phúc đã “cắt bỏ 3.645/6.196 điều kiện kinh doanh; cắt 6.776/9.926 thủ tục chuyên ngành và bỏ 30/120 bộ thủ tục hành chính. Việc giảm thời gian thông quan giúp tiết kiệm được 19 USD cho mỗi lô hàng. Như vậy, với 5,8 triệu bộ hồ sơ xuất khẩu và 6,2 triệu bộ hồ sơ nhập khẩu tính ra tiền đã tiết kiệm được 6.300 tỷ”.

Cuối năm 2019, tại “Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp” tổ chức tại Hà Nội ngày 23-12-2019, anh Bảy cho biết, tốc độ tăng trưởng năm 2019 trên 7%; Việt Nam cán đích xuất nhập khẩu trên 500 tỷ USD, một kỷ lục chưa từng có. Dự trữ ngoại hối cũng đạt mức chưa từng có; thâm hụt ngân sách và nợ công giảm đáng kể; năng lực tài chính nhà nước được củng cố; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2018 đạt 243,5 tỷ USD, tăng 13,2% so với năm 2017; có 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD; số lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp chiếm khoảng 27% lực lượng lao động của toàn xã hội, thu hút bình quân 14,5 triệu lao động/năm trong giai đoạn 2016-2018, tăng 24,4% so với bình quân giai đoạn 2011-2015… Và một trong những sự kiện thời sự mới nhất mà anh Bảy chắc chắn hồ hởi xen phấn khởi là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) vừa được Nghị viện châu Âu phê chuẩn (EVFTA dự kiến có hiệu lực vào ngày 1-7-2020).

Có thể thấy trọng tâm hàng đầu của Nội các Nguyễn Xuân Phúc là dồn sức cho phát triển kinh tế. Như Trung Quốc, Việt Nam cũng tin rằng chỉ lá bùa kinh tế mới mang lại sự ổn định chính trị và duy trì được thể chế. Chỉ với cảm giác đất nước đang phát triển, người dân sẽ không có lý do để chống đối chế độ. Cho đến thời điểm này, Việt Nam đã ít nhiều thành công trong việc mang lại “cảm giác” như vậy. Bộ máy truyền thông “chính quy” lẫn “bán chính quy” (dư luận viên) luôn tạo ra “cảm giác” như vậy.

Tuy nhiên, sự ổn định quốc gia không thể duy trì bền vững bằng thống kê GDP hoặc tỷ lệ đầu người sử dụng xe hơi. Tương lai một quốc gia không được tính bằng căn biệt thự đang được sở hữu. Nó cần phải được tính sao cho những thế hệ kế tiếp sẽ sống như thế nào và sẽ ở đâu. Nó phải được nhìn bằng những con số chính xác và minh bạch xác định rằng thành phần nào đang giàu, và khoảng cách giữa những nhóm người này so với đa số người dân là như thế nào.

Thư cám ơn một bài thơ ca ngợi thủ tướng của Văn phòng Chính phủ

Chẳng có nền kinh tế nào phát triển và duy trì ổn định nếu nó không được đặt trên những giá trị phát triển con người. Trong khi đó, nếu có một cuộc thi cấp khu vực hoặc quốc tế xếp hạng những quốc gia có “biệt tài” tàn phá hệ thống giáo dục thì Việt Nam chắc chắn đạt điểm tuyệt đối. Hệ quả, tình trạng xuống cấp đạo đức đã tiến đến “một kỷ lục chưa từng có”. Sự “thâm hụt” niềm tin người dân đối với chế độ cũng “đạt mức chưa từng có”. Tất cả cho thấy lá bùa kinh tế không phải là thuốc trị bách bệnh. Hãy nhìn Trung Quốc để thấy rằng chỉ qua một sự kiện dịch bệnh, cái gọi là “sự ổn định kinh tế mang lại ổn định chính trị” chỉ là một giải pháp có giá trị rất tương đối. So với Trung Quốc, “sự ổn định kinh tế” của Việt Nam còn thấp hơn “nước bạn” rất nhiều lần. Nếu Trung Quốc được đánh giá là “người khổng lồ, chân đất sét” thì Việt Nam sẽ giáp mặt nguy cơ sụp đổ nhanh đến mức nào, khi hiện đứng trên đôi chân phần lớn đang phải tựa vào cặp nạng Trung Quốc?

Làm gì tiếp, anh Bảy? Đọc toàn bộ bài viết gần 9.000 từ của Nguyễn Xuân Phúc trên Lao Động (26-11-2019) để cố tìm ra đâu là “chìa khóa” và chìa khóa cụ thể nào mà Việt Nam cần để đạt được sự phát triển bền vững dựa trên căn bản phát triển con người, cũng chỉ thấy rặt những sáo mòn lặp đi lặp lại. Nội dung bài viết là một “cảm nghĩ” hơn là trình bày những phát kiến cụ thể, với đầy dãy những nhận định “tự sướng”, chẳng hạn “mức sống và chất lượng sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt, sức mạnh tổng hợp quốc gia được tăng cường, tạo thế và lực mới đưa đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng”…

Làm gì tiếp, anh Bảy, khi tài nguyên thiên nhiên bị tàn phá tan tành; khi đồng bằng sông Cửu Long đang chết tức tưởi; khi hàng ngàn người dân đang tìm cách thoát khỏi đất nước mỗi năm; khi vô số sinh viên ra trường không có việc làm; khi tỷ lệ ung thư mỗi lúc mỗi tăng; khi giường bệnh mỗi ngày mỗi thiếu; khi tham ô mỗi lúc mỗi trầm trọng…

Đây là hình ảnh chính trị quen thuộc ở Việt Nam: lãnh đạo đi đâu, xu nịnh theo đó! (VGP)

Nguyễn Xuân Phúc luôn tỏ ra phấn khích một cách bất thường và thái quá với những “thành tựu” chẳng hạn chiến thắng bóng đá hoặc hoa hậu nước nhà giành vương miện quốc tế. Thật đáng tiếc, cả cầu thủ lẫn hoa hậu đều không liên quan gì đến chỉ số phát triển nhân tài lẫn “tỷ trọng” chất xám quốc gia và giúp đo lường được khả năng lãnh đạo bằng kỹ trị. Không quốc gia nào trở nên giàu có bằng bóng đá và thịnh vượng nhờ hoa hậu. Một quốc gia kỹ trị đúng nghĩa cần dồn sức vào nguồn nhân lực trí thức và chỉ bằng yếu tố đó thì quốc gia đó mới xứng đáng khoe vương miện. Kỹ trị không bao giờ có thể thành công tuyệt đối khi nó thông qua bàn tay kiểm soát của Đảng trị.

Làm gì tiếp, anh Bảy? Anh cần tạo ra một quốc gia háo hức với tự do sáng tạo và tự do tư duy. Hãy học Hàn Quốc hơn là Trung Quốc. Học và làm theo. Làm gì tiếp, anh Bảy? Hãy nghe ý kiến phản biện và thay đổi tức thì nếu đó là ý kiến đúng mang lại lợi ích dân tộc chứ không phải phục vụ đảng phái. Hãy để báo chí phê phán hơn là xu nịnh. Hãy để các bộ trưởng chỉ trích hơn là thỏa mãn những vuốt ve rẻ rúng chẳng hạn “giờ này thủ tướng chưa ngủ, sao em dám ngủ!” (lời của Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng). Hơn nữa, một thủ tướng không thể điều hành quốc gia bằng cảm xúc và dùng cảm xúc ru ngủ để giấu đi những thực tế khó khăn mà đất nước đang đối mặt. Chẳng quốc gia nào đi xa và đi vững với thủ thuật mị dân bằng “nền chính trị cảm xúc” cả.

MẠNH KIM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s