Tân Uyên, Bình Dương: một nữ công nhân mang bầu bị chích điện ngất xỉu.

https://nghiepdoanbaochi.org/2020/05/28/tan-uyen-binh-duong-mot-nu-cong-nhan-dang-mang-bau-cung-bi-chich-dien-ngat-xiu-editted/

100696905_1670312526457536_8025376899175809024_nẢnh: Facebooker Phạm Minh Vũ.

(Workers rebellion in Vietnam) Ngày 28 tháng 05 năm 2020. Công ty giày da Tân Uyên, Bình Dương không còn đơn tới tháng 8 nên công ty cho toàn bộ công nhân nghỉ việc giữa tháng 6. Công nhân thất nghiệp, đình công phản đối công ty. Công ty gọi cho công an đến trấn áp biểu tình, đánh đập công nhân, trong đó có một chị đang mang bầu bị chích điện đến ngất xỉu.

Thái độ ứng xử của công ty.

Lập luận của công ty: “Doanh nghiệp cũng khó khăn mới phải ngưng hoạt động. Quan niệm Việt Nam, làm tới đâu trả lương tới đó cũng hợp lý rồi. 2 chi nhánh thì chỉ đủ sức duy trì 1 thôi chứ ai mà muốn…”

Nguyễn Huy Việt sống tại Hà Nội nói: “Khó à nha, doanh nghiệp không phải nơi bảo trợ từ thiện được, không có việc thì họ đành cho công nhân nghỉ chứ không có muốn.”

Bà Kim Phượng nói: “Đời sống công nhân đã gặp khó khăn còn thêm những kẻ có dã tâm trục lợi trên mồ hôi, nước mắt của họ nữa.”

Bà Mai Yến sống tại Sài Gòn cho biết: “Công-ty này chị đã từng làm đó. Có lẽ phải hơn 12.000 công nhân rồi. 1 công-ty mà mấy con tổ trưởng dữ có tiếng luôn.”

Công ty đuổi việc công nhân vô cớ, điều này sai. Ở Pháp, công ty không có quyền đuổi việc công nhân như vậy, nếu không công ty sẽ bị tổ chức công đoàn và chính phủ đến hỏi tội.

Lại Đức Cường sống tại Đồng Nai nói: “Nếu trường hợp mình là công nhân ở công-ty đó, mình cũng sẽ đi biểu tình cùng mọi người để đòi quyền lợi. Cuộc sống mà, quyền sống của họ ra sao khi còn mấy tháng nghỉ không lương. Ai giúp, công đoàn miệng nói vậy thôi chứ thuộc quyền công-ty mà. Khốn nạn cái là công ty giày da không giải quyết thỏa đáng cho công nhân, đưa công an vào đàn áp, bà bầu cũng không tha.”

Thái độ ứng xử của công đoàn.

Nhật Hoa Khanh cho rằng: “Cuộc đình công này không có công đoàn ủng hộ!”
Nhưng bà Tuyết Hà sống tại Quy Nhơn, Bình Định phản đối: “Giới công nhân từ xưa tới giờ không cho họ thành lập Công đoàn Độc lập! Công đoàn mà bạn nói là của bọn chủ xí nghiệp bày ra theo cách trá hình, là người của chúng, và được chúng trả lương, và khi cần như căng thẳng quá, bọn chủ xí nghiệp còn nhờ/cấu kết với công an nữa.. Vậy thì đừng nói rằng “cuộc đình công này không có công đoàn ủng hộ” nhé!!”

Thất nghiệp thì cứ thừa nhận là thất nghiệp. Cục thống kê công bố con số thất nghiệp dưới 3% là gian dối. Người thất nghiệp ở Việt Nam không dưới 15%. Công đoàn tiếp tay cho sự gian dối này.

Trước mắt, không thể xóa bỏ tổ chức Công đoàn quốc doanh (Tổng liên đoàn lao động Việt Nam) được, mà phải thúc hối Công đoàn bảo vệ người công nhân, theo như số tiền mà công nhân đã trích ra để nuôi họ. Trần Long sống tại Sài Gòn nói: “Nhiệm vụ của cơ quan lao động (do giới cầm quyền chỉ định) là làm trung gian để 2 bên bàn bạc tìm tiếng nói chung, được như vậy thì tôi tin là mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa.”

Thái độ ứng xử của giới cầm quyền.

Chị Phạm Hồng người Hà Tĩnh đề nghị: “Làm cho đến nơi không có lý do gì mà lực lượng công an cơ động đến can thiệp. Công nhân đòi hỏi quyền lợi chính đáng cớ sao mà công an dùng vũ lực can thiệp.”

“Vấn đề ở đây là, lực lượng công an sao lại tham gia can thiệp mà lại đàn áp người dân biểu tình ? Công là để bảo vệ phục vụ nhân dân, chứ không phải là dân xã hội đen, muốn bảo kê cho phe nào thì bảo kê?”-một người dân giấu tên nói.

Có thế lực nước ngoài gây ra cuộc biểu tình này không? Thưa, vừa có vừa không. Có, bởi vì chỉ có người ở nước ngoài mới đủ điều kiện để điều phối, tổ chức biểu tình. Nếu các công ty ăn ở có đạo thì không xảy ra biểu tình, cũng không thế lực nào giật dây được.

Trong mọi công ty lớn như công ty giày da Tân Uyên, ngoài những người lao động bình thường, luôn luôn có ít nhất một nhóm công an mật vụ nằm vùng. Nhóm công an, mật vụ này thừa biết thời gian sẽ xảy ra cuộc biểu tình khoảng trước 1-2 tuần. Lúc ấy, họ nên báo với công đoàn để tổ chức họp báo giữa công ty và công nhân, thay vì đợi đến lúc xảy ra đình công rồi mới phải dùng đến bạo lực.

Ảnh: Facebooker Phạm Minh Vũ.Ảnh: Facebooker Phạm Minh Vũ.

Không được bồi thường, công nhân lo lắng gần 2 tháng tới không biết sẽ sống ra sao, tiền nhà trọ tăng phi mã trong nhiều năm, cao hơn giá trị thực tế, cho nên dẫn tới trường hợp đình công phản ứng là tất yếu. Đây chỉ là quan hệ giữa chủ và tớ, giới cầm quyền không cần can thiệp sâu. Vì can thiệp sâu trong vụ không phải của mình cho nên công an Việt Nam mang tiếng ăn lương từ thuế của nhân dân nhưng lại làm tay sai cho các doanh nghiệp để đàn áp nhân dân và công nhân. Giới kinh doanh vận tải cũng vậy, gây tai nạn là chỉ lo “chạy” công an trước, kết quả người dân bị tai nạn lãnh đủ, biên bản điều tra hiện trường đổi trắng thành đen như không.

Lưu ý, công an ở đây chỉ là bề mặt, nhận sự chỉ trích của dân chúng. Thực ra, mâu thuẫn sản sinh từ triết lý quản trị xã hội, tức là do đám triết học gia gây nên.

Giới cầm quyền sợ đám đông bất mãn tụ tập là mầm mống của bạo loạn, chứ chưa chắc vì bênh vực cho doanh nghiệp mà đưa lực lượng vũ trang đến. Công an có quyền đánh người gây rối trật tự công cộng, điều này đúng. Còn chuyện công an can thiệp thì ngoài chuyện doanh nghiệp sợ đám đông bị kích động ra, giới cầm quyền này vốn cũng nhạy cảm với tình trạng tụ tập đông người. Tuy nhiên đánh cho phụ nữ đang mang bầu ngất xỉu thì thiếu nhân đạo. Quỳnh Thư Phùng sống tại Sài Gòn nói: “Ăn bất chính rồi những kiếp sau trả nợ, trả nghiệp không biết bao giờ mới hết.”

Trách nhiệm của công đoàn nhà nước.

Ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh. Công đoàn sinh ra là để bảo vệ người lao động.

Chị Lê Thuỷ ở Hải Phòng hỏi: “Tổ chức Công đoàn đâu?”
Chị Phương Nam ở Sài Gòn trả lời: “Công đoàn do công ty nuôi mà?”

Tô Bình sống tại Hà Nội nhận xét: “Công đoàn Việt Nam, công đoàn đểu.”

Phương Bích Dương, một nữ sinh học tại trường trung cấp nghề Tiền Giang, thành phố Mỹ Tho còn cho biết: “Nó sướng thấy mồ. Đứa nào nó cũng mập thây hết mà.”

Lê Thuỷ trả lời tiếp (trích nguyên văn): “Vai trò tổ chức công đoàn là bênh vực người lao động. Tổ chức công đoàn không có vai trò gì, thế dẹp mẹ nó đi cho đỡ rắm rối!”

Nguyễn Nghi, người công nhân thành phố Sài Gòn tuyên bố: “Công đoàn Việt Nam chỉ là bọn ruồi.”

Theo như được biết, có luật lao động, có nghĩa là muốn cho nghỉ là nghỉ. Khi có hợp đồng lao động anh cho nghỉ phải bồi thường, trừ trường hợp chứng minh phá sản.

Yêu cầu phải có một trợ cấp xã hội phổ biến.

Hoa lợi của một đất nước phải được chia đều cho mọi người, từ giám đốc đến người lao công, từ em bé mới sinh hay cụ già sắp chết. Nếu phân phối hoa lợi không đều thì ai nấy sẽ phải tranh cướp, kết quả là đất nước đó ngày càng nghèo thêm. Vì vậy, kết luận là phải chia đều hoa lợi của đất nước.

Điều mà lo lắng nhất sau dịch virus Corona xảy ra đã đến. Hiện nay các công-ty lớn do chủ Trung Quốc-Đài Loan đã hủy hợp đồng không tái ký đối với công dưới 5 năm. Hàng trăm ngàn công nhân thất nghiệp sẽ đi về đâu?

Anh Nguyễn Nam Huy học tại đại học sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh hỏi: “Hỏi ké. Anh chị em công nhân đã nhận tiền trên tivi chưa.

Lần lượt công ty bị phá sản, và lần lượt hàng triêu công nhân trở về quê vì thất nghiệp. “Đời phu phen thợ thuyền thì gặp đế quốc thực dân hay gặp Cộng Sản cũng vậy cả thôi.”– Ngọc Phạm nhận định.

Hình thái kinh tế của chủ nghĩa Tư Bản đã bộc lộ những mâu thuẫn tiềm ẩn vốn có giữa Chủ sử dụng lao động và Người lao động về Quyền lợi và Trách nhiệm của hai phía khi khó khăn xảy ra thì dễ dàng là lúc căng thẳng nhất sẽ đến vì xung đột lợi ích .Tuy nhiên giới chủ thường có sự can thiệp của cảnh sát với lý do: ” duy trì trật tự, trị an”; đảm bảo sự ổn định, chống rối loạn mất trật tự ổn định xã hội. Ở chế độ Cộng Sản cũng vậy, chỉ là đổi chủ, Cộng Sản là một loại Tư Bản biến tướng ở mức độ tập trung cao nhất. Do đó, Tư Bản hay Cộng Sản vẫn là quan hệ giữa chủ và nô, chưa có quan hệ giữa người với người. Có khác chăng ở chỗ, bên tư bản, họ trợ cấp xã hội một cách phổ biến. Ngoài ra, do đã sở hữu tuyệt đối trong thời gian dài, nên Tư bản có kinh nghiệm dàn hòa mâu thuẫn lợi ích giữa giới chủ và công nhân.

Đất nước đang bị băm vằm, bán lẻ từng miếng cho các công ty. Khi ghép cái puzzle lại, sẽ có một nước Tàu nho nhỏ, nơi các công ty chẳng cần thực hiện nghĩa vụ mạnh mẽ đối với công nhân, lúc đắt hàng thì họ nuôi, không còn đắt hàng nữa thì họ đuổi. Vì vậy, có thể nói rằng, triết lý quản trị xã hội hiện nay sai tự nền móng.

Một người cao tuổi sống tại Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Cường viết: “Lúc doanh nghiệp gặp khó khăn chính là lúc nhà nước phải dang tay hỗ trợ. Ở những nước Châu Âu, khi doanh nghiệp hoạt động bình thường thì doanh nghiệp trả lương công nhân. Khi doanh nghiệp phá sản, hết việc thì Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ bắt đầu cấp trợ cấp cho công nhân đó. “

Nguyễn Văn Hùng, người làm việc tự do đặt câu hỏi: “Không lo cho công nhân thì người ta ăn cám để sống à?”

Bà Minh Loan ở Bình Dương viết: “Quản lý yếu kém nên sinh ra loạn! Ở Âu Châu, các hãng xưởng cũng như người làm đều phải đóng tiền an sinh xã hội, được tính theo tỉ lệ lương bổng hàng tháng. Lương cao đóng nhiều, lương thấp đóng ít hoặc miễn đóng. Cái quỹ đó được sử dụng trong việc chăm sóc sức khỏe người lao động, trợ cấp thất nghiệp và trả tiền hưu trí cho người đi làm. Tuỳ theo luật lệ của mỗi nước mà thời gian hưởng tiền thất nghiệp ngắn hay dài hay vĩnh viễn! Mặc dù tiền thất nghiệp sẽ ít hơn tiền đi làm nhưng cũng giúp đỡ phần nào đó để người mất việc có thể tạm ổn định cuộc sống. Tránh được tệ nạn xã hội phát sinh ra từ sự đói nghèo.”

Việt Nam hiện nay, chưa có trợ cấp xã hội phổ biến, cho người thất nghiệp. Qũy đó là bắt buộc phải làm, còn tiền ở đâu để làm thì bàn sau, vấn đề đầu tiên là có muốn làm hay không.

Sự cần thiết của công đoàn độc lập.

Đời công nhân khổ lắm. Nhiều công nhân Việt Nam muốn thành lập công đoàn độc lập, nhưng vào tù ra tội miết nên ai nấy thấy nản.

Chị Trang Lê nói: “Công đoàn độc lập thì cần nhưng phần lớn cho nghỉ phải đền bù, nếu đọc luật lao động sẽ rõ. Tuy nhiên, luật Việt Nam có luật nhưng có tuân theo không thì mình không biết.”

Ông Lâm Trọng Nghĩa sống tại Chơn Thành, Bình Phước nói: “Singapore cũng bắt đầu bằng phong trào các nhóm người lao động đòi quyền lợi chính đáng của mình, hy vọng Việt Nam cũng sẽ như vậy.”

Bài viết thuộc Chương trình bảo vệ công nhân Việt Nam do Nghiệp đoàn báo chí tổ chức. Xem chi tiết về chương trình này tại đây: http://bit.ly/39WsSBE

Phụ lục:

blob:https://www.facebook.com/5ce9e7cb-1530-4403-86d8-4be753db595a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s