Thêm cảnh báo Sài Gòn sẽ thiệt hại nặng nề vì ngập lụt vào 2050

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/hcmc-faces-rising-risk-of-flood-disasters-05192020134029.html

RFA
2020-05-19

Bản đồ thể hiện trong trường hợp xấu nhất là nước biển tăng tới mốc 180cm, 2/3 thành phố HCM có nguy cơ đối mặt với ngập lịch sử.Bản đồ thể hiện trong trường hợp xấu nhất là nước biển tăng tới mốc 180cm, 2/3 thành phố HCM có nguy cơ đối mặt với ngập lịch sử.icon-zoom.png Courtesy MGINguy cơ ngập lụt tại thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) có thể tăng gấp 10 lần cho đến năm 2050, nếu các hoạt động kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng diễn ra quá mức. Truyền thông quốc tế dẫn một báo cáo mới của Viện McKinsey Global, với cảnh báo này hôm 18 tháng 5 năm 2020.

Viện Nghiên cứu Toàn cầu McKinsey (The McKinsey Global Institute – MGI) được thành lập năm 1990 nhằm thúc đẩy hiểu biết sâu sắc hơn về nền kinh tế thế giới đầy biến động. Mục tiêu cung cấp dữ liệu thực tế và cái nhìn thấu đáo cho lãnh đạo các khu vực thương mại, nhà nước và xã hội để có căn cứ đưa ra những quyết định về quản lý và chính sách.

Theo báo cáo của MGI, Sài Gòn đối mặt với nguy cơ thảm họa lũ lụt ngày càng tăng do việc mở rộng cơ sở hạ tầng nhanh chóng và do tăng trưởng kinh tế.

Báo cáo phân tích dựa trên các mô phỏng thủy văn, bản đồ sử dụng đất, cơ sở dữ liệu cơ sở hạ tầng và các biểu độ mức độ thiệt hại. Nếu không nỗ lực ngăn chặn tác động của tình trạng mực nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu, đồng thời cải thiện quy hoạch đô thị, TPHCM sẽ thiệt hại hàng tỉ USD mỗi năm cùng nhiều sự kiện thời tiết bất thường có thể ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn.

Giả sử ngập ở vùng đồng trống, thì không gây thiệt hại, nhưng nếu đô thị hóa thì lại khác, bao nhiêu tài sản đưa vào đó hàng chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ, thì số thiệt hại sẽ tăng.
-Thạc sĩ Hồ Long Phi

Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 19 tháng 5 năm 2020, Thạc sĩ Hồ Long Phi – Giám đốc Trung tâm Quản lý nước và biến đổi khí hậu Đại học Quốc gia TPHCM, Phó ban điều phối chống ngập TPHCM cho rằng, phải phân biệt hai chuyện, một là các biến cố thủy tăng, tức là gây ra ngập lụt, thứ hai là ngập lụt sẽ gây ra thiệt hại như thế nào:

“Báo cáo này về mặt thứ nhất, tức các yếu tố thủy tăng, thì cũng không có khác gì về những mặt chúng ta biết, tức là mực nước như vậy, ngập như vậy, thì vẫn cỡ đó thôi. Nhưng khác biệt là khi dự báo tốc độ phát triển của TPHCM, thì tài sản tích lũy trên những khu ngập đó càng lúc càng nhiều lên. Thì thiệt hại do những chuyện đó là chủ yếu chứ không phải dự báo ngập cao hơn hồi xưa, không khác biệt gì lắm, vì những kịch bản về nước biển dâng thì lâu nay không có biến động gì lắm, chỉ nằm ở tầm như vậy thôi. Nhưng mà khi mình lồng ghép với sự phát triển, giả sử ngập ở vùng đồng trống, thì không gây thiệt hại, nhưng nếu đô thị hóa thì lại khác, bao nhiêu tài sản đưa vào đó hàng chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ, thì số thiệt hại sẽ tăng.”

Theo MGI, nhiều dự án lớn đang được triển khai như hệ thống tàu điện ngầm, các dự án năng lượng mới, xử lý nước thải, trung tâm dữ liệu và sân bay mới… sẽ là những công trình có thể đối mặt với thiệt hại.

MGI cho rằng, trong trường hợp xấu nhất là nước biển tăng tới mốc 180cm, 2/3 thành phố có nguy cơ đối mặt với ngập lịch sử, hệ thống tàu điện có thể buộc phải ngưng hoạt động với đến 60% số trạm không sử dụng được. Tổn thất về bất động sản cũng sẽ lên đến 18 tỉ USD.

Theo Thạc sĩ Hồ Long Phi, tất nhiên báo cáo đó đưa ra dựa trên giả thiết nhà nước không làm gì cả, tức giả định nếu không làm gì cả thì thiệt hại như vậy. Còn nếu có đê bao ở các con sông, đang được tiến hành một phần ở phía nam trong dự án 10 ngàn tỷ, thì khả năng ngập sẽ giảm bớt khá nhiều. Thứ hai là các công trình như metro, quốc lộ mới… thì cao trình sẽ được chú ý theo biến đổi khí hậu, metro thì có cửa ngăn nước… nghĩa là ứng phó sẽ tiến hành song song với đầu tư. Vì vậy ông cho rằng, các con số mà MGI đưa ra mang tính cảnh báo, nhiều hơn là giá trị thật sự.

Ảnh minh họa: Sài Gòn nhìn từ trên cao.
Ảnh minh họa: Sài Gòn nhìn từ trên cao. AFP
icon-zoom.png

Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, chuyên gia môi trường và tài nguyên, đang làm việc tại Viện Nghiên Cứu Biến Đổi Khí Hậu của Đại Học Cần Thơ, khi trả lời RFA cho biết:

“Nói là thời gian ngập là 2050, thì điều này chưa được kiểm chứng. Về cao độ thì mình biết rồi, cũng phù hợp những nghiên cứu cũ ở Việt Nam. Nhưng nếu nói đến năm nào thì bao nhiêu diện tích bị ngập thì cần phải nghiên cứu cụ thể và nên thận trọng trước thông tin này.”

Đây không phải là lần đầu tiên Sài Gòn nhận cảnh báo liên quan ngập lụt. Tổ chức Climate Central, hôm 29/10/2019 công bố nghiên cứu cho thấy, khoảng 150 triệu người sẽ sống trong vùng bị ngập dưới nước biển vì triều cường tăng. Đặc biệt, miền Nam Việt Nam có thể gần bị biến mất, có nghĩa là hơn 20 triệu người Việt Nam, chiếm gần 1/4 dân số, sẽ sống trong vùng bị ngập nước. Hình ảnh cũng cho thấy, phần lớn thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế quốc gia, theo đó cũng sẽ biến mất.

Theo Viện McKinsey Global, thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị phát triển nhanh chóng, vì thế mức tác động cũng dần tăng cao. Tình trạng ngập lụt tại thành phố hiện nay so với 30 năm trước sẽ gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng nhiều gấp 20 lần và có nguy cơ tạo ra phản ứng dây chuyền gấp 20 lần.

Một người dân sinh sống nhiều năm ở TPHCM, nói với Đài Á Châu Tự Do:

“Khoảng từ năm 2010 trở về sau thì từ từ ngập nhiều. Đặc biệt những năm gần đây là nhiều hơn nữa. Chẳng hạn như tòa nhà Bitexco mới đầu xây đâu có bị ngập gì đâu. Tự nhiên mấy năm gần đây, mưa rồi nước tràn cả vào trong nhà không thoát nước kịp.”

Hệ thống chống ngập của TPHCM hiện nay, theo Thạc sĩ Hồ Long Philà còn rất yếu và thiếu. Thiếu bởi vì nó mới đạt 30-40% tổng diện tích lưu vực TPHCM thôi và yếu do những hệ thống đã xây dựng rồi bị quá tải do biến đổi khí hậu, tức là thiết kế so với bây giờ bị lạc hậu, thứ hai là bị nghẹt do rác.

Báo cáo của Viện McKinsey Global dù đưa ra viễn cảnh xấu nhất, nhưng khi trả lời báo chi quốc tế, đại diện nhóm nghiên cứu cho rằng, mục đích của nghiên cứu này không phải đưa ra cảnh báo, mà cung cấp cho các bên liên quan hiểu biết về các nguy cơ cũng như tác động kinh tế – xã hội mà nó mang lại, từ đó đưa ra chương trình hành động để quản lý rủi ro. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn ở giai đoạn đầu trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng và có nhiều lựa chọn để tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng ấn tượng, đồng thời giảm tác động của khí hậu.

Hiện nay tôi cho rằng những việc nhà nước đang làm thì cái hướng là đúng rồi, nhưng chậm quá. Nó quá chậm so với yêu cầu thực tế, quá chậm so với tốc độ đô thị hóa, đó là điều đáng ngại.
-Thạc sĩ Hồ Long Phi

Thạc sĩ Hồ Long Phi nhận định về cách ứng phó của chính quyền TPHCM:

“Hiện nay tôi cho rằng những việc nhà nước đang làm thì cái hướng là đúng rồi, nhưng chậm quá. Nó quá chậm so với yêu cầu thực tế, quá chậm so với tốc độ đô thị hóa, đó là điều đáng ngại. Nó chậm vì nhiều lý do, chúng ta không thể phân tích sâu ở đây, nhưng thực tế đáng lẽ phải làm nhanh hơn. Ví dụ quy hoạch chỉ đến năm 2020, ví dụ quy hoạch 752 đầu tiên 20 năm, phê duyệt năm 2001 định hướng đến 2020. Nhưng đến nay chúng ta chỉ làm được phân nửa chỗ đó. Chưa xong cái đó lại phát sinh tình huống mới, lại phải bỏ cái đó làm lại cái mới. Tất cả những cái đó là bất cập cần khắc phục, lý do chính thì cũng vì tài chính thôi. Những dịch vụ về thoát nước, chống ngập, biến đổi khí hậu vẫn là bao cấp, nên tài lực không được mạnh, chứ còn công nghệ thì không có gì lớn.”

Tiến sĩ Lê Anh Tuấn thì cho rằng, những hỗ trợ của chính phủ hiện nay chỉ mang tính trước mắt, ví dụ như có những nơi ngập sâu quá thì làm đê bao, di dời người dân đến chỗ cao hơn, các trường học cho trẻ con nghỉ học… Nhưng về lâu về dài chưa có giải pháp nào hữu hiệu, bởi vì muốn chống ngập triệt để giống như vậy rất tốn kém, phải làm ra những hệ thống đê bao phức tạp mà hiệu quả không cao.

Theo Thạc sĩ Hồ Long Phi, vấn đề quan trọng nhất của thành phố hiện nay để ứng phó biến đổi khí hậu thì không phải trọng tâm là kỹ thuật. Kỹ thuật có nhưng không nhiều lắm, chủ yếu là rà soát mực nước đầu vào, mùa mưa… chuyện đó theo ông không quan trọng lắm, mà quan trọng là tạo ra cơ chế để mà hấp dẫn, kêu gọi được nguồn vốn tư nhân, giống như những dịch vụ y tế, giao thông, giáo dục… Khi mà có cơ chế hấp dẫn được nguồn vốn tư nhân, thì vấn đề sẽ được giải quyết nhanh gọn hơn nhiều, và hiệu quả hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s